Hai người hoảng hốt

Hai người hoảng hốt khi nghe thấy tiếng gào thét của hai tên lưu manh. Cả hai nhìn nhau không ai nói với ai câu nào cùng cầm tay nhau chạy thục mạng. Một khi bản năng sinh tồn được đánh thức thì con người hay hành động trái với bình thường. Nghĩa là họ sẽ làm được những điều mà lúc bình thường họ không thể làm được. Điển hình như Hân và Mẫn trong lúc này, cả hai cô gái nhỏ bé nhìn tưởng yếu ớt đã vượt lên chính mình để chạy với tốc độ như vận động viên marathon chuyên nghiệp quanh khu phố dài ngoằng, vắng teo mà không chút mệt mỏi.

anh lan 1 (87)

Nhưng chỉ là nói vậy thôi chứ suy cho cùng sức của hai cô làm sao có thể chạy nhanh hơn hai tên khốn kia được. Nhất là khi hai gã đó khá là cao to đen hôi. “Đứng lại cho tao! Hai con khốn kia! Đứng lại!” Một trong hai tên lưu manh chỉ tay về phía Bảo Hân và Triệu Mẫn rồi hét lớn. Càng lúc hai tên đó càng tiến gần lại chỗ hai cô gái tội nghiệp. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hân cảm thấy tim mình như ngừng đập vì sợ, Triệu Mẫn bên cạnh cũng không khá khẩm  hơn, mặt cô tái mét, đôi bàn tay lạnh toát run rẩy. Số phận của hai cô gái đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm.

Hai người hoảng hốt

Bỗng nhiên lúc đó một luồng ánh sáng của chiếc đèn pha ô tô làm tất cả chói mắt… Chưa kịp định hình ra chuyện gì thì người trong xe hét lớn, “Lên xe đi!” Một bóng người ló ra từ cửa xe. Hân vừa lấy tay che mắt vừa cố hé mắt ra nhìn xem người trong xe là ai. Thật bất ngờ, là Trung Đức!

Chẳng ai kịp nói gì thêm nữa chỉ kịp mỉm cười một cái, Hân nhanh chóng lôi Triệu Mẫn vào xe và đóng sầm cửa lại. Chiếc ô tô màu xanh lam bẻ hướng rồi chạy vút ra đường lớn. Bỏ lại một đám khói mịt mù cho hai tên lưu manh vừa chạy tới.

anh lan 1 (88)

***

Bảo Hân quay sang nhìn Triệu Mẫn đang run rẩy ngồi bên cạnh. “Không sao chứ?”. “Ừ. Không sao.” Cô nàng tiểu thư yêu kiều, đanh đá ở lớp ngày nào giờ như một con cún con đang sợ hãi, trông vô cùng tội nghiệp. “Ổn thật chứ? Thế lúc nãy chúng đã làm gì bạn chưa???” Lấy hết sức bình sinh Hân hỏi Triệu Mẫn một cách nhẹ nhàng như an ủi. “May mà có cậu đến kịp.”

Leave a Reply